Sau ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, căn nhà chỉ còn người cha với nỗi đau âm ỉ. Nước mắt ông đã rơi khi nhìn 3 cỗ quan tài lớn nhỏ đặt kề nhau.

Chiều muộn ngày 8/12, ông Sáu Tơ (72 tuổi) lúi húi sắp vài chiếc ghế nhựa trước nhà để chuẩn bị buổi tụng kinh cho 2 con gái và đứa cháu ngoại vừa mất sau đám cháy.

Ngôi nhà ba gian nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (TP.HCM) vẫn còn vệt cháy sém. Nơi đây đặt 3 cỗ quan tài lớn, nhỏ kề nhau với nghi ngút khói nhang.

Ông Sáu Tơ chia sẻ do vợ mất sớm, ông ở cùng 2 người con gái tên Điệp và Huỳnh. Điệp là con gái lớn trong nhà, tính dễ gần, tháo vát từ nhỏ. Còn Huỳnh là con gái út, mẹ bé Na.

Khi vợ chồng ly dị, chị Huỳnh đưa con về sống cùng cha và chị gái. Họ đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải lìa xa nhau sau vụ hỏa hoạn.

Lau vội giọt nước mắt, ông Sáu Tơ kể tầm 1h30 ngày 7/12, ông đang nằm ở tầng trệt căn nhà thì phát hiện khói lan từ tầng 1, nơi con gái và cháu ngoại ngủ. 

"Thấy khói, tôi liền chạy lên đập cửa, cố hét to gọi các con nhưng cửa phòng lúc này khóa chặt. Bất lực, tôi đã gào thét hàng xóm đến giúp cùng", ông lão lạc giọng khi nói.

Sau chừng 15 phút, cửa phòng được phá ra. Lúc này, tiếng gọi các con của ông Sáu Tơ đứt thành quãng. Cả 3 người trong căn phòng đã qua đời.

Người thân nạn nhân đau buồn khi đến viếng đám tang. Ảnh: Thư Trần.

Người thân nạn nhân đau buồn khi đến viếng đám tang. Ảnh: Thư Trần.

Trong trí nhớ, ông Sau Tơ bảo ngày nào mới bồng cháu ngoại trên tay mà giờ ông cháu đã phải xa lìa. Nạn nhân mới được 3 tuổi, vừa đi mẫu giáo.

"Nó lanh lợi và hồn nhiên lắm. Lúc nào nó cũng líu ríu theo tôi...", ông Sau Tơ nói khi nước mắt lăn dài trên má.

Một tháng trước khi qua đời, Na được cả nhà đưa đi chơi ở Cần Giờ. Dọc đường đi, bé luyến thắng kể chuyện bạn bè trên lớp. Vừa nói, đứa bé với tay ôm mẹ cười khúc khích. Ông lão bảo không ngờ đó lại là chuyến đi chơi cuối cùng của cả nhà. 

Cuối năm đến gần, ông Sáu Tơ dự định sẽ dẫn bé Na đi chơi, mua chiếc váy đỏ cho bé đón Tết và cùng các thành viên trong nhà trang hoàng nhà cửa... Nhưng mọi điều đó sẽ không còn xảy ra.

Đám tang nhốn nháo tiếng trống kèn. Người cha, người ông của nạn nhân vẫn đứng thừ người bên góc cửa với gương mặt phờ phạc.

Văng vẳng trong tiếng nhạc, người cha nói: "Trần gian khổ lắm, về với Phật, các con sẽ hạnh phúc an yên".

Thư Trần / Tri Thức Trực Tuyến