Đọc bài: "Tặng phong bì thầy cô ngày 20/11: Chẳng sao cả, miễn thực tâm", tôi thấy, nếu cứ đến ngày 20/11 mà các thầy cô phải nhận phong bì tiền vì nghèo hay vì cuộc sống còn khó khăn thì xấu hổ quá...

Thực tế, tôi cũng không phản đối việc tặng phong bì thầy cô ngày 20/11, nếu điều đó thể hiện sự biết ơn, không màng chút vụ lợi nào giữa 2 bên. Nhưng tôi chắc chắn một điều, sẽ chẳng bao giờ chiếc phong bì có thể thay thế được ý nghĩa của những bó hoa hay những món quà nhỏ có ý nghĩa...

Nghề giáo cũng là một nghề lao động như mọi ngành nghề khác. Thầy cô đứng trên bục giảng cũng như người công nhân lao động trên công trường hay người nông dân cấy cày ngoài đồng ruộng.

Không có nghề nào là không cao quý. Chúng ta biết ơn họ vì nhờ có sản phẩm của họ làm ra, chúng ta có một xã hội đủ đầy với cơm ăn áo mặc, nhà cửa, trường học...

Hơn ai hết, người lao động đều mong muốn có năng suất cao và sản phẩm chất lượng tốt để tiêu thụ tốt và mang lại thu nhập cao. Bởi vậy, nếu cứ đến ngày 20/11, các thầy cô phải nhận phong bì tiền vì nghèo hay vì cuộc sống còn khó khăn thì xấu hổ quá.

Nếu có lòng tự trọng không ai cần đưa và nhận phong bì. Là những người vừa có trí tuệ, vừa có sức khỏe, các thầy sao có thể cam phận nghèo? Trong khi đó, học trò sau này có những người học cao hơn mình, thành đạt hơn mình. Tại sao các thầy cô cứ cặm cụi sống theo nếp cũ?

Theo tôi những nhà lãnh đạo cần đưa ra các quyết sách đúng để nâng cao lương và thu nhập cho mọi ngành nghề và đặc biệt là nghề giáo.

Còn các thầy cô hãy tự trọng khi làm nghề, luôn luôn cố gắng về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tài lẻ để cuộc sống thêm ấm no.

Đặc biệt, các phụ huynh nên thay đổi cách suy nghĩ. Thay vì mang phong bì tiền đến tặng thầy cô ngày lễ tết, hãy đến thăm thầy bằng niềm vui và lòng biết ơn. Nếu có điều kiện, hãy giúp đỡ họ bằng những việc ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Các bạn nghĩ gì về quan điểm tôi vừa nêu ra?

Linh Anh / Người Đưa Tin